Từ rất xa xưa, xa xưa đến độ con người còn chưa xuất hiện và làm chủ mặt đất, Đức Chúa Trời đã cho phép chim chóc được làm chủ không trung, thú vật làm chủ mặt đất. Ngày đó, con người còn chưa xuất hiện để tàn phá thiên nhiên, khắp nơi trên mặt đất là cây cối, đồng cỏ xanh mướt, có những khu rừng nhiệt đới với những cây đại thụ khổng lồ, và cũng có những khu rừng ôn đới, với vô số những cây lá rộng; tiếp nối giữa rừng núi rậm rạp và sông biển mênh mông là như vùng rừng lá thấp, những trảng cây bụi, và cả những Savanna* ngập tràn nắng gió. Dưới mặt đất, Hổ là chúa tể của muông thú trong những khu rừng rậm. Sư tử là vua của các Savanna châu Phi. Trên không trung, ở hầu hết các khu rừng, hoặc các vùng núi cao, vùng hoang vu, Đại bàng là chúa tể trên bầu trời. Uy phong của Hổ, Sư tử với thú vật dưới mặt đất như thế nào thì vị thế của Đại bàng với chim muông cũng hệt như vậy.

Đại bàng không phải loài bay nhanh nhất, cũng không phải loài bay cao nhất. Nhưng với thể hình to lớn, vũ khí sắc bén đã giúp Đại bàng luôn giành ưu thế trong các cuộc giao tranh với muôn loài trên không trung khác. Đó cũng chưa phải tất cả những gì khiến chúa tể bầu trời khiến muôn loài phải nể phục, ngoài những ưu thế trời ban, Đại bàng luôn có lối sống nghiêm khắc, kỷ luật. Đặc biệt là chúng luôn có những hướng giải quyết thông minh táo bạo hơn hẳn những thần dân bên dưới. Khi gặp bão lớn, Đại bàng luôn chọn cách bay lên trên, cao hơn cơn bão để tránh bão thay vì tìm cách ẩn nấp như cách mà loài khác vẫn làm. Các loài dã cầm khác thường chọn cành cây, bụi cây làm nơi trú ẩn. Nhưng Đại bàng luôn chọn cho mình những vùng núi đá cheo leo hiểm trở để làm nơi trú ẩn, cũng là nơi chúng làm tổ, nuôi dạy đám Đại bàng non. Thực tế thì chim muông luôn bất lợi nếu phải đối đầu với thú rừng trên mặt đất, ưu thế của chim muông là khả năng bay lượn trên không. Nhưng suy xét cho cùng, chả có loài vật động vật nào tự mình trôi nổi trên không trung. Chim chóc chỉ có thể bay khi mà chúng có đủ sức, chúng vẫn cần phải nghỉ mệt bằng cách đậu trên mặt đất hoặc trên cây cối mọc trên mặt đất. Các thần dân của Đại bàng không nhận ra ưu thế và bất ưu thế của mình so với thần dân của Hổ báo do đó chúng luôn làm tổ đẻ trứng ở những nơi mà thú vật có thể tiếp cận được. Đã không ít trường hợp, chim chóc trở thành mồi ngon của thú rừng khi đang nghỉ ngơi trú ẩn trong tổ của chúng. Những loài làm tổ nơi lau sậy như chim quốc, chích chòe đều dễ dàng bị tấn công bởi mèo rừng, cáo … Những loài làm tổ trên cành cây cũng dễ bị tấn công bởi khỉ, rắn, mèo rừng. Nói như vậy, các thần dân của Đại bàng không biết tận dụng lợi thế của bản thân để né tránh đối đầu với loài khác, và vẫn phải chịu vô số bất lợi. Đại bàng thì trái lại, nó biết rõ bản thân mình không thể địch lại nhiều loài trên mặt đất, chưa nói đến vua Hổ của kẻ địch, mà ngay cả những con thú có vũ khí săn mồi khác như báo, chó rừng, linh cẩu, sói … thì Đại bàng cũng không thể tránh khỏi thất bại nếu giao tranh trực tiếp. Biết vậy, nên loài Đại bàng luôn bảo nhau phải tìm nơi trú ẩn ở những hốc đá trên cao, nếu có làm tổ trên cây, đó cũng phải là những cây đại thụ, khiến các loài thú khác không thể nào với tới được. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã khiến Đại bàng không bao giờ phải cam chịu ở chiếu dưới với các loài mặt đất.

Cũng như mọi thần dân của mình, Đại bàng trưởng thành cũng đẻ trứng, ấp trứng và nuôi con của nó. Nhưng khác với các bậc bố mẹ khác, Đại bàng luôn là những phụ huynh nghiêm khắc nhất, chúng hiểu rằng chỉ có những bài huấn luyện thực sự đủ khắc nghiệt mới có thể giúp con của chúng trở nên hùng mạnh như chúng. Khi Đại bàng non đủ cánh, cha mẹ chúng lập tức đẩy chúng rời khỏi tổ để rơi tự do. Đại bàng non sẽ phải tự học cách đập cánh để cất mình trên không trung. Tất nhiên rằng hiếm có học viên nào có thể học được ngay từ buổi tập đầu tiên, Đại bàng non cũng vậy, chúng sẽ rơi tự do kề cận cái chết khi không thể bay. Bố mẹ chúng, những huấn luyện viên nghiêm khắc này sẽ lao nhanh xuống để đỡ lấy chúng, rồi lại mang lên cao thả rơi tự do tiếp. Cứ như vậy, chỉ sau một vài buổi tập, Đại bàng non sẽ phải học cho được cách bay lượn. Huấn luyện viên của chúng chỉ đỡ cho chúng trong khoảng vài ngày, nếu chúng không thể học được cách bay trong thời hạn cho phép, ở lần tập cuối cùng, cha mẹ của Đại bàng non sẽ cắp chúng bay lên một vị trí cao nhất có thể, cao chưa từng có và thả rơi tự do. Đến lúc này nếu vẫn không bay lên được nữa, chúng sẽ rơi vào vách đá và tan nát, kết thúc ngay lập tức một cuộc đời thất bại. Đại bàng cha mẹ tuy thương xót nhưng không thể làm khác được. Nếu sinh ra trong gia đình Đại bàng mà lại không thể biến mình thành Đại bàng thì cũng không thể còn đường sống ở bất cứ đâu. Cha mẹ Đại bàng thà tự tay giết con mình trước khi nó bị hạ nhục và bị ăn thịt bởi kẻ khác. Tuy thế, Đức chúa trời vẫn luôn tạo ra những phép thử ngoại lệ, Ngài đã lệnh cho cơn gió thổi rớt một quả trứng Đại bàng sắp nở ra khỏi vách đá, rồi cũng chính Ngài đã khiến quả trứng đó lăn đúng vào một cái ổ trứng đang ấp dở của một gà mái…