Trong thế giới tự nhiên, mọi loài vật đều có những ưu thế riêng để mà sinh tồn. Ưu thế này không phải chỉ giúp chúng chống đỡ trước kẻ thù tự nhiên, mà còn giúp chúng ứng phó với những biến cố, hoặc thường thấy hơn là những dạng thời tiết cực đoan. Các loài ăn cỏ trên những vùng Savanna luôn phải đối phó với những con thú săn mồi đầy sức mạnh và tốc độ như sư tử và báo, nhưng ngoài thú ăn thịt, đám thú ăn cỏ hầu như không phải đối mặt với mối đe dọa nào khác.

Những loài thú ăn cỏ và cả những loài thú săn mồi đều chỉ biết đến những trảng cỏ mênh mông, những bụi cây nhỏ và những cây cổ thụ lớn; những ngọn gió của vùng vĩ độ thấp luôn thổi phả hơi nóng oi bức triền miên. Nhưng với những loài chim di cư, chúng biết rằng nếu đi về phương bắc, vượt qua sa mạc mênh mông, qua biển lớn lên tới những vùng vĩ độ cao hơn, chúng sẽ đặt chân lên những khu rừng ôn đới xanh tươi. Những khu rừng ôn đới này còn tồn tại hệ sinh thái động thực vật phong phú hơn rất nhiều so với những Savanna. Nơi này không có sư tử, hay báo lớn, nhưng không thiếu những kẻ săn mồi nguy hiểm không thua kém gì. Đó có thể là những bầy sói hoang tinh ranh, hoặc những con gấu cao lớn khổng lồ.
Những khu rừng châu Âu đa dạng thực vật hơn hẳn vùng Savanna, đứng dưới những tán cây trong rừng, không thể quan sát những gì bên ngoài tầm nhìn vài chục bước, bởi vì chúng bị che khuất bởi những tán cây xung quanh nơi bạn đứng. Rừng châu Âu cũng có những loài ăn cỏ cỡ trung bình như hươu, nai, tuần lộc… Và cả những loài cỡ lớn hơn như bò rừng, lợn rừng… Nhưng không chỉ có vậy, rất nhiều loài thú nhỏ cư trú khắp nơi. Trên các tán cây cao, nhiều loài sóc cư trú xen kẽ với đám chim rừng. Dưới mặt đất là những loài chuột rừng, thỏ rừng, và chúng cũng luôn phải tìm cách đối phó với kẻ thù tự nhiên như mèo rừng hoặc cáo.

Loài sóc hiếm khi bị săn đuổi bởi cáo hay mèo rừng, vì chúng chủ yếu cư trú trong các hốc trên cây cao, mặc dù có những lúc loài này phải xuống mặt đất để thu lượm thức ăn nhưng với bản tính thận trọng cộng thêm tốc độ di chuyển nhanh, rất hiếm khi sóc bị đe dọa bởi những con thú săn mồi khác. Tuy vậy, loài sóc lại phải đối phó với thiên nhiên khắc nghiệt. Các khu rừng ôn đới châu Âu năm nào cũng trải qua một mùa đông lạnh giá. Các loài vật không những phải chống chọi với kẻ săn đuổi mình, tất cả chúng đều lo chống chịu lại mùa đông khắc nghiệt. Loài sóc cũng vậy, suốt mùa hè nắng chói, và cả những ngày thu êm đềm, chúng ra sức làm cho mình những kho thực phẩm dự trữ để mà chống chịu trong những ngày đông giá khan hiếm…
Cây sồi già ấy cao nhất khu rừng, nó cao vút hướng thẳng lên trời xanh, cành lá xum xuê, gốc cây lớn đến mức nó có thể che khuất cả một con voi lớn đằng sau. Cây sồi này là nơi cư trú của vô số thú rừng và chim muông. Có một bầy sóc cư trú trên những tầng lá thấp của cầy sồi già, chúng tập hợp với nhau như một ngôi làng nhỏ, cùng nhau chơi đùa, kiếm ăn và tích trữ lương thực. Tuy vậy, mỗi cặp sóc tự xây dựng cho mình một tổ ấm riêng, những con sóc trưởng thành nhưng chưa có cặp sống trong tổ của riêng mình nó. Bầy sóc tuy sống cộng đồng và luôn giao tiếp với nhau, nhưng tổ ấm của chúng thuộc sở hữu riêng, không có sự chia sẻ hay tự do xâm nhập. Những chú sóc luôn tạo ra những hàng rào ngăn cách nhằm nhắc nhở thành viên khác về chủ quyền của nó.

Trong suốt những tháng hè, cư dân làng sóc luôn bảo nhau tha cành cây tự tạo ra những bức tường rào trong tổ và dùng làm kho chứa hạt cây tích trữ được. Mỗi sáng sớm, những chú sóc thường gọi nhau dậy đi kiếm thức ăn, nhưng chúng chỉ ở bên ngoài gọi với vào trong, và luôn luôn đứng ngoài bức tường rào trước tổ bạn bè. Đám sóc tha lôi đủ thứ hạt cây chúng có thể ăn và mang về tích trữ trong tổ. Đám sóc gọi nhau dậy sớm đi kiếm ăn, nhưng khi vào việc rồi thì mỗi con một đường, chúng mò mẫm, tìm kiếm thức ăn dựa trên kinh nghiệm, thói quen tích lũy được. Mỗi chú sóc đều ý thức được mùa đông giá lạnh sắp tới, chúng chăm chỉ nhặt nhạnh từng ngày, chúng tập trung đến mức không nhớ nổi mình đã thu lượm được bao nhiêu, và cũng không có thời gian để ý đến việc bạn bè xung quanh đã tích được bao nhiêu trong mỗi kho chứa riêng…
– Benz, Benz ơi, dậy đi kiếm hạt dẻ với chúng tớ nào!!!
Chú sóc tên Benz vẫn đang chưa tỉnh ngủ trước lời gọi buổi sáng của đám bạn hàng xóm. Benz là cư dân mới chuyển đến cư trú trên cây cổ thụ này từ hồi đầu năm nay. Trước đây, Benz sống trong một hốc cây nhỏ, trong lúc đi kiếm ăn, Benz làm quen được một người bạn tên Tony vốn là cư dân của làng sóc trên tán sồi. Benz được Tony chỉ cho nơi cư trú mới và nhanh chóng kiếm được một hốc cây trống. Benz cũng nhanh chóng hòa nhập với cư dân nơi này, cậu sóc nhanh chóng kết bạn với những người hàng xóm và cùng nhau thu lượm tích trữ lương thực cho mùa đông. Tuy nhiên, Benz vẫn chưa thực sự quen với nếp sống, nếp nghĩ của toàn bộ cư dân. Trước đây, khi sống một mình, Benz không quan tâm đến giờ giấc, cậu ta thường ngủ nghỉ và làm việc tùy theo ý thích, và thường là không điều độ cho lắm. Giờ sống cùng những người hàng xóm, cậu cũng chưa từ bỏ được thói quen cũ. Tuy vậy, cũng không để chúng bạn phải chờ lâu, Benz nhanh chóng rời khỏi cái ổ nệm lá cây của mình và bước ra khỏi hốc cây, tổ của nó. Benz chào các bạn hàng xóm của nó:

– Chào Tony, chào Jonh, chào Lukas! Mấy cậu dậy sớm quá.
– Chúng ta lại đi kiếm hạt dẻ nhé, hôm qua tớ biết chỗ này có nhiều lắm – Lukas đề nghị với chúng bạn
Tất cả reo lên và đồng thanh hưởng ứng: “Tốt quá, cảm ơn nhé Lukas!”. Nói rồi cả 3 chú sóc đều theo chân Lukas đến nơi có nhiều hạt dẻ. Đến nơi rồi, Lukas, Tony và Jonh đều chăm chú tìm kiếm và thu lượm những hạt dẻ ngon nhất, có thể dự trữ cho mùa đông. Cả 3 chú sóc này đều làm việc hăng say, và không nghĩ gì đến xung quanh, chúng hiểu rằng chúng đang chạy đua với thời gian để mà có đủ đồ ăn dự trữ. Benz thì trái lại, trước kia chỉ kiếm ăn một mình không có ai để trò chuyện hay quan sát. Nhưng hiện tại, nó đi chung với 3 người bạn mới, chính sự tò mò khiến Benz bỏ bê việc thu lượm mà chỉ dành cả ngày để tọc mạch, theo dõi những người bạn mình. Hết lê la chỗ Jonh đang lượm nhặt, Benz lại mò sang nơi mà Tony cũng đang chăm chú kiếm ăn. Đến chiều muộn, mấy người bạn tập trung để cùng ra về, trông thấy những người bạn mình ai ai cũng đã lượm được kha khá hạt dẻ, Benz sợ bị bạn bè chê cười nên nó đành nhặt đại mấy quả cây xung quanh và khệ nệ khuân vác như thể nó đã làm việc rất hăng say và kiếm được nhiều đồ ăn. Tuy nhiên có vẻ như nó đã quá cẩn thận vì cả 3 người bạn của nó đều không mấy quan tâm ai kiếm được bao nhiêu. Tất cả chúng đều trở về cây sồi đại thụ, đến nơi rồi thì ai về tổ nấy để nghỉ ngơi sau một ngày vất vả.
Những ngay sau, và cả mấy tháng sau đều diễn ra như thế. Benz vẫn đi cùng những người bạn, nhưng nó chỉ suốt ngày soi mói chúng bạn xem ai kiếm được bao nhiêu đồ ăn, chứ chẳng mảy may lo kiếm cho chính mình. Những tháng hè qua đi, khi mùa thu tới, Benz hốt hoảng nhận ra rằng mình vẫn chưa tích trữ được bao nhiêu thực phẩm. Nó có lần liều lĩnh cố nhìn vào tổ của Tony, thấy trong kho của Tony đã được tích trữ được tương đối nhiều hạt cây cho mùa đông. Khi khác, Benz khá ngỡ ngàng khi cố vươn người nhìn vào tổ của Lukas, kho dự trữ của Lukas cũng đã chất lên vô số hạt dẻ và nhiều loại đồ dự trữ khác. Thấy vậy, Benz cảm thấy vô cùng lo lắng, kể từ hôm đó nó không còn phải chờ bạn bè đến gọi đi kiếm ăn nữa, Benz luôn dậy sớm và chủ động gọi bạn bè đi lượm đồ ăn. Cũng kể từ đó, Benz không còn tâm trí nào mà đi rình mò, soi mói, theo dõi các bạn mình nữa, nó cũng cắm đầu cắm cổ tìm kiếm đồ ăn mong lấp đầy kho dự trữ của nó.
Thật không may cho Benz, mùa đông năm đó đến sớm và vô cùng khắc nghiệt, dù nó rất muốn ra ngoài kiếm thêm đồ ăn, nhưng vì trời quá lạnh, tuyết rơi dày nên chẳng con sóc nào dám rời khỏi tổ. Không còn cách nào khác, Benz đành phải sử dụng dè sẻn số thức ăn dự trữ ít ỏi của nó, và cầu mong cho mùa đông sớm qua đi. Những tháng đầu, với sự dè sẻn của mình, Benz cũng chưa đến mức phải đói. Nhưng mùa đông đến sớm, lại lâu kết thúc nên tình hình ngày càng trở nên khó khăn. Đến khi hết nhẵn lương thực, thì vẫn còn đến 2 tháng nữa mới hết mùa đông, Benz thực sự đối mặt với cơn đói.
Đang trong lúc tuyệt vọng thì một ngày kia, vẫn trong mùa đông giá, nhưng cơn lạnh đã tạm qua đi, những tia nắng hiếm hoi của mùa đông đã làm bầu trời tươi sáng hơn đôi chút. Benz đành phải chạy sang gõ cửa nhà Tony, người bạn thân nhất của nó trong ngôi làng này, nó muốn mượn Tony một ít đồ ăn để chống chọi cho đến hết mùa đông. Tony nghe xong chuyện của Benz thì không do dự, nó vào kho dự trữ của mình, lấy ra cho Benz cả đống hạt dẻ và nói:
– Cầm số này về đi Benz, tôi còn nhiều, bằng này đủ cho cậu trụ được hết mùa đông. Sang hè sau nhớ phải phòng bị tốt hơn nhé, nên tích trữ càng sớm càng tốt, đừng để đến cuối mùa mới chịu tích trữ đồ như thế?
Benz nghe vậy ngạc nhiên lắm:
– Sao cậu biết là tôi đến cuối mùa mới lo tích trữ, tôi nhớ là các cậu chỉ lo tìm kiếm đồ ăn chứ đâu có để ý xung quanh?
Tony cười đáp:
– Chúng tôi biết hết đấy Benz ạ! Cậu suốt ngày chỉ đi rình mò soi mói chúng tôi, xem chúng tôi kiếm cái gì, kiếm bao nhiêu, rồi so sánh. Chúng tôi biết, nhưng không có thời gian để mà nhắc nhở cậu, chúng tôi phải lo xây dựng kho lương thực của mình thật chắc chắn, nó chính là bức tường rào ngăn cản chúng tôi thoát khỏi cái đói trong mùa đông, bức tường đó quan trọng hơn là nhắc nhở hay đôi co với cậu.

Benz cúi mặt xấu hổ, nó định nói gì đó, nhưng Tony lên tiếng trước:
– Không việc gì đâu Benz, chúng tôi ai cũng đã dự trữ thêm một chút để giúp đỡ cậu khi cậu cần đến. Mong rằng bài học này sẽ giúp cậu chừa đi cái tật ngồi lê đôi mách, soi mói người khác mà không lo xây tường rào bảo vệ mình.
(Trích: Ngụ ngôn thời 4.0 cuốn 1 – Tác giả: Lê Thọ)