– Bệ hạ, không hẳn là vậy ạ! Đám quần thần của bệ hạ hiểu quá rõ rằng bệ hạ tin tưởng họ hơn đám quần thần cũ của Hùng Duệ Vương. Họ lo ngại rằng đóng đô ở vùng xa lại thì không an toàn cho bệ hạ và cả chính họ nữa. Nếu như đám quần thần Văn Lang cũ nổi lên chống đối lại có cư dân giúp sức không phải sẽ rất nguy hiểm sao? Vua suy nghĩ hồi lâu rồi nói: – Trước mặt ta chúng không dám nói ra suy nghĩ như vậy, vì dù sao tất cả đều đã coi ta là vua, nhưng quả thật như ngươi nói, tất cả chúng ta vẫn còn nghi kị nhau quá nhiều. Ý đồ của ngươi không muốn chọn kinh đô cũ mà muốn xây dựng kinh đô mới phải chăng cũng vì điều này? Cao Lỗ ngập ngừng trong giây lát, anh lấy ra mũi tên ban nãy đưa ra trước mặt vua: – Tâu bệ hạ, hãy nhìn mũi tên này, muốn nó bắn được xa nhất thì mọi thành phần của nó từ mũi nhọn, thân gỗ, cho đến lông định hướng của nó đều phải cân bằng với nhau. Muốn vương quốc phát triển phồn thịnh nhất cũng phải đạt được sự cân bằng như vậy. Nếu bệ hạ chọn một trong hai kinh đô cũ làm kinh đô cho vương quốc mới thì không bao giờ có sự cân bằng được. Mỗi kinh đô cũ đều được chọn để phù hợp nhất với vương quốc cũ, nhưng vương quốc hiện tại của bệ hạ lớn hơn hẳn hai vương quốc cũ, nên không kinh đô nào trong hai kinh đô cũ phù hợp với vương quốc mới của bệ hạ. Cần phải tìm một vị trí phù hợp để xây dựng kinh đô mới. Thấy Cao Lỗ dừng lời, An Dương Vương tiếp lời viên tướng trẻ đầy mưu trí của mình? – Ta tin rằng ngươi đã nhìn ra vị trí đó! Nhưng rõ ràng ngươi đang cân nhắc, xây kinh đô mới không phải chuyện đùa, ngay cả khi tìm ra vị trí tốt nhất, hao phí tài nguyên, thời gian có lẽ còn nhiều hơn là một cuộc chiến! – Bệ hạ anh minh! Điều bệ hạ nói chính là băn khoăn của hạ thần. Việc xây kinh thành mới sẽ mang đến cho bệ hạ vô số lợi ích, trước hết thì vị trí chiến lược sẽ giúp bệ hạ kiểm soát được toàn bộ vương quốc của mình. Mặt khác, khi mà toàn bộ cư dân đều phải chung sức xây dựng kinh thành mới, tất cả mọi sự phân biệt, nghi kỵ giữa cư dân mới và cư dân cũ sẽ bị xóa mờ. Và kinh thành mới là thành quả chung của toàn bộ cư dân vương quốc mới, sẽ không ai chịu thiệt hay hưởng lợi hơn ai, đó cũng là cách để hòa hợp cư dân hai quốc gia cũ. Tuy nhiên, xây kinh đô mới không phải không có những bất cập. Chưa nói đến hao phí tài lực, vật lực, chỉ riêng việc có đủ lương thực cho dân phu xây thành đã là cả một vấn đề lớn. Trong lúc xây thành, nếu bị giặc ngoại bang tấn công, chúng ta hoàn toàn có thể gặp nguy khốn. Nhưng tất cả những điều đó, hạ thần đã lường trước, với những điều kiện như hiện tại, xây kinh đô mới là hoàn toàn phù hợp. An Dương Vương nghe vậy hết sức vui mừng, vua lập tức ra lệnh trở về. Kế hoạch xây dựng kinh thành mới được giao cho viên tướng trẻ Cao Lỗ. Quần thần tuy bất ngờ nhưng cũng không có bất kỳ một sự phản kháng nào. Về phần mình, Cao Lỗ nhanh chóng đưa ra vị trí chiến lược cho kinh đô mới, và bản kế hoạch xây dựng thành trì cho kinh đô mới. Địa điểm được Cao Lỗ chọn là một quả đồi nhỏ nằm ngay vùng châu thổ sông Hồng. Nơi đây xung quanh là rừng cây rậm rạp xen lẫn là những đầm lầy lớn, muốn khai phá khu vực này sẽ cần rất nhiều công sức, nhưng bù lại do được sông Hồng bao bọc nên không bao giờ lo lắng về tài nguyên nước. Hơn nữa, khu vực này lại có địa thế bằng phẳng, nếu khai hoang thì sẽ có vô số đất nông nghiệp để canh tác. Tuy vậy, Cao Lỗ và An Dương Vương cũng hiểu rằng việc khai phá một vùng đất rộng lớn là công cuộc lâu dài, với tiềm lực hiện tại chỉ nên xây dựng tòa thành trên quả đồi nhỏ, xung quanh đều là những vùng đất bằng phẳng có nhiều sông nước bao quanh, vừa có thể định cư, canh tác nông nghiệp ngay, lại vừa có những bức tường tự nhiên bảo vệ nếu bị tấn công bất ngờ. So với kinh đô cũ Phong Châu, kinh đô mới không có những lợi thế phòng thủ tự nhiên như núi đồi hiểm trở, hay rừng cây bảo vệ, Cao Lỗ đề xuất chiến lược xây dựng thành trì bảo vệ. An Dương Vương hoàn toàn tán đồng với kế hoạch xây thành, chính vua đặt tên tòa thành này và cũng là tên kinh đô mới, thành Cổ Loa còn gọi tắt là Loa Thành. Thành xây hình xoắn trôn ốc, ban đầu chỉ có 3 vòng tường thành, nhưng về sau được mở rộng ra đến 9 vòng. Thành được xây dựng bằng cách đào đất, rồi đắp lên cao tạo thành các bức tường đất, đất đào lên nằm ở phía ngoài, tạo thành những hào nước sâu, chỉ có thể di chuyển bằng thuyền nhỏ trên các hào nước đó. Có được thành cao hào sâu, An Dương Vương tiếp tục theo lời khuyên của Cao Lỗ, tuyển chọn và huấn luyện những đạo thủy quân, lục quân thiện chiến sẵn sàng tử thủ bảo vệ thành. Lúc này An Dương Vương như cảm thấy nhẹ nhõm an toàn, vua tự tin rằng với thành trì kiên cố như vậy, không một kẻ thù nào có thể phá nổi. Nhiều năm sau, khi đó Cổ Loa đã phát triển lên thành một kinh đô tráng lệ, cư dân đông đúc, giàu có văn minh. Danh tiếng của kinh thành và đức vua An Dương Vương vang xa sang mãi tận bên kia biên giới. Triệu Đà, một vương quốc hùng mạnh phương bắc khi biết đến kinh đô giàu có của người Âu Lạc đã lên kế hoạch đánh chiếm, cướp lấy nó bằng quân sự. Triệu Đà tự tin rằng với quân đội đông hơn hẳn, binh sĩ cũng thường xuyên tham gia chiến trận, chúng sẽ nhanh chóng phá được thành Cổ Loa. Thực sự là, với đạo quân thiện chiến, lại được trang bị vũ khí bằng sắt, quân Triệu Đà nhanh chóng đánh tan các đạo quân chủ lực bên ngoài kinh thành. Những thắng lợi ban đầu này củng cố niềm tin chiến thắng cho đạo quân xâm lược. Tuy nhiên, chúng sẽ không thể đạt được mục tiêu xâm chiếm xứ Âu Lạc chừng nào kinh thành Cổ Loa còn đứng vững. Quân Triệu Đà áp sát, bao vây toàn bộ kinh thành, tổng tấn công từ cả 4 phía.

Nhưng khác với những chiến thắng trước đó, tất cả các đợt tấn công vào Cổ Loa của quân Triệu Đà đều bị đánh bật. Các cánh quân chủ lực của Âu Lạc buộc phải giao chiến bằng vũ khí tầm gần trên đất bằng khi đó lợi thế vũ khí bằng sắt của chúng, nhưng khi tấn công vào thành Cổ Loa, quân Triệu bị sa lầy trong các hào nước sâu không thể tiếp cận với quân Âu Lạc. Trên mặt thành, các cánh nỏ của Âu Lạc liên tiếp trút mưa tên xuống quân Triệu Đà. Dù nhiều lần tấn công bất ngờ, nhưng quân Triệu vẫn không thể vượt qua nổi dù chỉ một vòng thành. Quân Triệu Đà buộc phải rút khỏi lãnh thổ Âu Lạc… Cưỡi ngựa đi khảo sát những đoạn tường thành bị tấn công, An Dương Vương quay sang hỏi viên cận tướng tài ba của mình hỏi: – Loa Thành của ta có phải tòa thành mạnh nhất, tốt nhất thời nay không, Cao Lỗ. Vị tướng trả lời ngay mà không cần suy nghĩ: – Bệ hạ, Loa Thành không phải tòa thành tốt nhất của chúng ta. Tòa thành tốt nhất chính là sự sáng suốt của bệ hạ, và tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc. Thành Cổ Loa được dựng nên từ chính tòa thành tốt nhất đó, chỉ cần giữ được tòa thành tốt nhất, bệ hạ còn có được những toà thành vững mạnh hơn hẳn Loa Thành hôm nay! — HẾT —
(Trích: Ngụ ngôn thời 4.0) Tác giả: Lê Thọ