Câu chuyện đại bàng (Phần 6)

0
63

“Gà tồ” lập tức làm theo lời chỉ dẫn, nó bật cao đập mạnh cánh và hướng về cành cây, ngay lập tức bám chắc vào và đứng vững trên đó. Nó vô cùng phấn khích vì đã thành công ngay từ lần đầu, ở dưới mặt đất bác gà trống cũng ngước lên khen ngợi nó:

– Tốt lắm “gà tồ”, cháu đã làm được rất tốt rồi, bây giờ đáp xuống đất như ta dạy khi nãy.

“gà tồ” nhảy phắt khỏi cành cây rồi dang cánh ra, đập nhẹ giữ thăng bằng từ từ hạ xuống tiếp đất một cách vô cùng thành thục. Nó thu cánh lại quay sang nhìn bác gà trống một cách đầy hàm ơn. Không chờ nó lên tiếng, bác gà đã mở lời:

– Giỏi, giỏi lắm, cháu đã học hết những gì ta biết, ta không còn gì để dạy thêm cháu nữa. Từ nay hãy chăm chỉ tập luyện thêm, thành tựu của cháu sẽ còn vượt xa ta. “bác gà nói đầy hào hứng”.

“Gà tồ” cũng không giấu được sự xúc động xen lẫn vui mừng khôn xiết, nó rối rít cảm ơn bác gà trống: – Dạ, cháu cảm ơn bác ạ, nhờ có bác chỉ dạy mà cháu đã có thể nhảy lên cành cây…

Tin chú “gà tồ” vụng về nhất làng đã học được cách leo lên cây nhanh chóng đến tai khắp dân làng. Từ sau khi học được cách của bác gà trống, “gà tồ” không ngừng luyện tập để ngày một hoàn thiện kỹ năng hơn. Bây giờ nó không chỉ nhảy được lên cây nữa, mà còn có thể bay liệng, chuyền cành thoăn thoắt, thậm chí còn điêu luyện hơn hẳn bác gà trống. Dân làng đều bất ngờ và ngưỡng mộ nó. Cũng từ đây, “gà tồ” luôn phát huy lợi thế của nó, leo lên cây cao bắt côn trùng, và hái quả chính mang xuống chia cho mẹ gà, anh em chúng bạn và cả dân làng. Dần dà, người ta chỉ còn gọi nó là “gà tồ” do quen miệng chứ không còn hàm ý chế diễu nó nữa. Thời gian trôi mau, “gà tồ” giờ đã trưởng thành, trông nó thật vô cùng cao lớn, oai vệ. Kỹ năng leo trèo cây của nó giờ đã trở nên vô cùng điêu luyện, không chỉ chuyền cành như trước nữa, nó đã có thể bay lượn trong khu rừng, thậm chí còn bay tít lên những ngọn cây cao nhất. Một sáng nọ, đang bay chuyền trên cành cây gần làng bắt sâu kiếm mồi như mọi khi, bất chợt nó nghe thấy tiếng kêu la huyên náo ở phía khu làng mình. Tức tốc nó chuyền cành bay thẳng xuống xem có gì mà khiến dân làng hốt hoảng như vậy. Vừa đến nơi, cư dân đã đổ xô đến nó như cầu cứu một người hùng. Cư dân nói rằng ở đâu bỗng xuất hiện một con quái vật bay xuống cắp một đứa nhỏ và bay thằng đi mất, vừa nói họ vừa chỉ hướng bay của con quái vật. 

Ngay lập tức “gà tồ” vọt lên cành cây cứ thế bay chuyền cành nhanh nhất có thể. Chỉ loáng sau, đã nghe thấy tiếng chiêm chiếp kêu cứu của đứa nhỏ bị bắt cóc. “gà tồ” càng tăng tốc nhanh chóng hơn, nó đập cánh liên hồi để tăng thêm tốc độ và rồi nó đã bắt kịp con quái vật đang quắp lấy gà con, hắn cũng đang bay ra phía bìa rừng. Chỉ trong giây lát, cả con quái vật lạ mặt và “gà tồ” đã bay liệng trên không trung bên ngoài khu rừng rậm, “gà tồ” hét lớn “Dừng lại, mau trả cho ta!”. Giờ thì “gà tồ” cũng đã nhìn rõ, con quái vật mà dân làng nhắc đến trông cũng hao hao giống như nó, nhưng thấp bé hơn nhiều. Vừa nghe hắn hét, gã lạ mặt kia bất giác quay lại, và hắn hốt hoảng nói không thành tiếng “Đại, Đại,..Đại Bàng”. Vừa kêu thất thanh, kẻ lạ mặt vội thả rơi chú gà nhỏ rơi xuống để bỏ chạy thoát thân. Lúc này đây, “gà tồ” chợt nhận ra là nó đã bay liên tục không chạm cành cây một đoạn rất xa rồi. Nhưng lúc này tình huống vô cùng nguy cấp khi gà con đang rơi tự do giữa không trung, “gà tồ” vội lao nhanh tới, dùng thân mình đỡ đứa nhỏ và đáp xuống mặt đất an toàn. Về phần gà con, nó được phen hú hồn hú vía, nhưng nhanh chóng được trấn an khi thấy anh “gà tồ” hàng ngày vẫn chia cho nó đồ ăn đang ở đây bảo vệ nó. “Gà tồ” suy nghĩ lại ban nãy khi không còn cành cây nào để bám, nó chỉ cần vỗ cánh thật mạnh là có thể tự do bay lượn trong không trung. Hắn cũng lại nhớ rằng, kẻ lạ mặt trông hao hao giống hắn đã kinh hãi gọi hắn là “Đại, Đại, …Đại Bàng”. Như hiểu ra một điều gì đó, “gà tồ” nhìn xuống đứa bé và bảo nó, giờ leo lên lưng anh và bám chắc, chúng ta về làng.

Chờ cho gà con bám chắc trên lưng mình, “gà tồ” phóng vút lên cao, hắn vỗ cánh nhanh nhất có thể, và chỉ giây lát đã bay quá xa những ngọn cây cao nhất của khu rừng rậm. Hắn bay ở trên và nhanh chóng định vị được ngôi làng của mình, liền hướng về phía đó và sà xuống, trên lưng vẫn càm nhận được gà con đang run rẩy vì sợ hãi. Hắn vừa đáp xuống, cư dân làng Gà đã chạy ra chào đón vui mừng như vỡ òa. Dân làng hết lời cảm ơn người hùng “gà tồ” của họ. Nhưng cũng từ đây, họ nhận ra rằng anh chàng này vốn không phải là “gà”.

(Trích Ngụ ngôn thời 4.0 Tác giả: Lê Thọ)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here