Câu chuyện đại bàng (Phần 5)

0
68

… Đại bàng non lớn lên cùng đám anh em xa lạ như những công dân gà chính hiệu khác của ngôi làng. Con gà lạc loài sớm bộc lộ những tố chất khác xa so với anh em bạn bè đồng trang lứa. Nó lớn nhanh như thổi, chỉ trong thời gian ngắn, khi mà chúng bạn vẫn còn là những nhóc choai thấp bé, nó đã cao lớn hơn cả những cư dân trưởng thành. Nhưng nó còn nhận ra những khác biệt rất lớn khác về chân, móng, mỏ và đặc biệt là sải cánh dài rộng của nó. Ban đầu, những móng sắc khiến nó khó khăn trong việc bới đất kiếm ăn, nó hay bị bạn bè trêu chọc là “gà tồ”, nó biết rằng bới đất tìm giun không phải sở trường của mình, nên nghĩ cách sử dụng sải cánh dài làm lợi thế bù lại. Trong một lần đi kiếm mồi cùng gà mẹ và anh chị em, nó đột nhiên thấy một con sâu xanh rơi từ trên cao xuống mặt đất. Gà mẹ thấy vậy bèn nhường cho “gà tồ” vì cho rằng đứa con vụng về của mình không kiếm mồi giỏi như anh chị em của nó. Vừa mổ ăn con sâu, “gà tồ” vừa thắc mắc với mẹ:
– Mẹ ơi, sao tự dưng lại có con mồi rơi từ trên trời xuống vậy ạ! Gà mẹ đáp lời:
– Đứa ngốc này, làm gì có mồi nào trên trời rớt xuống hả. Đấy là con sâu, nó kiếm ăn trên các tán lá cây như chúng ta đang kiếm ăn trên mặt đất đây này. Nó lơ đãng bám không chắc nên rớt xuống đất.

Nghe vậy, “gà tồ” chợt nghĩ thầm: “Nếu trên cây có nhiều mồi ngon như vậy chỉ cần lên được đó thì tha hồ ăn”. Nghĩ là vậy, nhưng trong cả làng gà này, trước nay chẳng có ai lên được trên đó để mà bắt mồi. Hôm sau“gà tồ” tìm đến bác gà trống vạm vỡ nhất làng gà để hỏi. Trước đây, mấy lần nó từng thấy bác gà trống nhảy lên bám vào các cành cây thấp để gáy sáng báo hiệu cho cả làng.
– Bác gà trống ơi, bác làm sao mà có thể nhảy cao như thế được ạ. Làng mình không ai nhảy cao bằng bác. Bác chỉ cách cho cháu với!
Gà trống nghe vậy cũng bùi tai nhưng cũng vẫn mắng đùa thằng nhóc con cao lớn:
– Thằng nhóc tồ này, mày bới đất đã tốt như chúng bạn chưa mà đã đòi học nâng cao thế?
– Cháu cũng biết bới rồi bác ạ, nhưng nếu cháu có thể nhảy được như bác thì tốt quá, cháu có thể nhìn được xem chỗ nào dễ bới hơn ạ. “gà tồ” đáp lời bác gà trống. Ngẫm nghĩ một lát thấy có lý nên bác gà trống bảo:
– Được rồi, nếu là như thế thì bác chỉ cho. Muốn nhảy cao được thì cháu phải tập vỗ cánh thật tốt đã. Không phải cứ xòe ra vẫy loạn xạ là làm được đâu nhé. Xem bác làm trước một lần đã nào.
Nói rồi, gà trống đứng nghiêm lấy đúng tư thế rồi vỗ mạnh cánh, đồng thời bật chân thật mạnh. Chỉ trong chớp mắt gà trống đã nhảy phắt lên rất cao, và ngay lập tức đập cánh hạ xuống an toàn trước sự suýt xoa của “gà tồ”. Đứng vững trên mặt đất rồi, gà trống quay sang nói với “gà tồ”: “Cháu đã thấy rồi đó, bây giờ tập đập cánh theo bác”. Nói rồi bác gà trống dang đôi cánh ra, đập cánh chậm dãi. “gà tồ” thấy bác nói vậy cũng xòe cánh làm theo. Ban đầu nó đập còn chưa đúng nhịp, trông rất thô cứng, có vài lần làm sai cách còn ngã dúi dụi. Bác gà trống đứng bên cạnh uốn nắn cho con gà cao lớn vụng về này từng chút một. Nhờ chú tâm tập luyện, chỉ sau một buổi tập nó đã đập cánh khá hơn rất nhiều. Bác gà thấy vậy khen ngợi:
– Thằng tồ này bới đất kém mà học nhảy cao lại nhanh ra phết đấy! Hôm nay tập thế thôi, ngày mai lại qua đây bác chỉ tiếp!
… Chỉ sau vài tuần tập luyện chăm chỉ, hôm nay bác gà trống sẽ chỉ cho “gà tồ” bước cuối cùng để có thể nhảy lên một cành cây cao. Bác đứng nghiêm rồi cất tiếng:
– Muốn nhảy được lên cao, ngoài việc đập cánh đúng, còn phải biết lấy đà nhún và bật lên đúng nhịp nữa. Bước đầu cháu thử không đập cánh mà nhún và bật thật cao lên xem có thể bật được cao bao nhiêu. Tập trung, thật tập trung lấy đà và bật thật cao.

“Gà tồ” lập tức làm theo lời bác gà trống. Nó tập trung hết mức có thể, nhún chân theo đúng những gì được dạy, rồi bật hết sức mình. Một tiếng “vút” nhẹ phát ra, cả bác gà trống và “Gà tồ” đều tỏ ra ngạc nhiên vì ngay từ lần thử đầu tiên “gà tồ” đã bật cao hơn cả thầy dạy nó. Tuy nhiên đang vui sướng thì bất ngờ nó cảm thấy bị hụt xuống mặt đất nhanh chóng, và do chưa bao giờ gặp tình huống này nên nó hốt hoảng đập cánh loạn xạ và ngã nháo nhào xuống đất. May sao bác gà trống đã đoán trước tình huống nên chống đỡ cho nó khỏi ngã bổ ngửa. Sau cơn hốt hoảng, “Gà tồ” đã kịp thời trấn tĩnh lại nhìn bác gà trống và cảm ơn bác:
– cháu cảm ơn bác, may quá, không có bác chắc cháu gãy cánh rồi cũng nên.
– Đó, cháu thấy chưa nào, sơ xảy tí là nguy hiểm như chơi đấy. Giờ nghe bác dặn tiếp này. Trên không trung rồi phải luôn luôn xoải cánh ra khi thấy mình bị rớt xuống, nếu thấy rớt nhanh quá thì phải đập cánh để cản gió cho rơi chậm lại. Và giả sử như khi cháu đã ở trên cành cây rồi muốn đáp xuống đất cũng phải làm như thế nhé. – Vâng, để cháu thử lại xem. “Gà tồ” vâng dạ sau lời dạy của bác. Nghỉ ngơi giây lát, “Gà tồ” lại tiếp tục bài tập luyện. Quả nhiên lần này nó đã nhảy lên cao và tiếp đất an toàn. Chờ nó tập đi tập lại vài lần cho thành thạo, bác gà trống nói tiếp: – Bây giờ là bước cuối nhé, cháu nhắm hướng của cành cây cao trên kia, tung người bật mạnh rồi đập cánh thật nhanh để hướng đến mục tiêu, khi bay đến rồi thì đáp chân bám chắc vào cành cây.

Trích: Ngụ ngôn thời 4.0 Tác giả: Lê Thọ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here