Câu chuyện đại bàng (Phần 7 – cuối)

0
70

Chờ cho gà con bám chắc trên lưng mình, “gà tồ” phóng vút lên cao, hắn vỗ cánh nhanh nhất có thể, và chỉ giây lát đã bay quá xa những ngọn cây cao nhất của khu rừng rậm. Hắn bay ở trên và nhanh chóng định vị được ngôi làng của mình, liền hướng về phía đó và sà xuống, trên lưng vẫn càm nhận được gà con đang run rẩy vì sợ hãi. Hắn vừa đáp xuống, cư dân làng Gà đã chạy ra chào đón vui mừng như vỡ òa. Dân làng hết lời cảm ơn người hùng “gà tồ” của họ. Nhưng cũng từ đây, họ nhận ra rằng anh chàng này vốn không phải là “gà”.

Chính bản thân “gà tồ” hiểu chuyện này hơn ai hết. Hắn trở về nhà hỏi mẹ:

– Lâu nay mẹ vẫn giấu thân phận thật của con phải không mẹ? Mẹ biết rằng con không phải con của mẹ phải không?

Mẹ gà thấy thái độ cương quyết của đứa con nuôi như vậy bèn đáp: – Ta biết, ngay từ khi ấp nở con ta đã biết con không phải con đẻ của ta. Nhưng thấy con ngày đó bé nhỏ, yếu đuối như bao nhiêu đứa con sơ sinh của ta, ta không thể bỏ rơi con được. Nhưng quả thật là chính ta cũng không biết gì về cha mẹ đẻ của con. Có lẽ Đức Chúa Trời đã mang con đến cho ta và cả cư dân làng gà này như một món quà. Ta và cả làng này đã nuôi dưỡng con khôn lớn và xem con như cư dân của làng.

“Gà tồ” như đã hiểu ra, hắn vội bước đến cúi đầu trước bà mẹ đã cưu mang nó từ thuở bé. Khung cảnh ấy diễn ra hồi lâu, rồi hắn nói tiếp: “Con mãi mãi là con của mẹ, là cư dân ngôi làng này. Nhưng con cũng muốn đi ra thế giới bên ngoài, biết đâu con sẽ tìm lại được gốc gác của mình. Con xin được phép ra đi!”. Gà mẹ hiểu và cũng ủng hộ cho quyết định của hắn.

Mẹ gà và bầy con nhỏ

Rời khỏi ngôi làng Gà, hắn đi đến những vùng đất mới, tiếp thu thêm biết bao nhiêu điều mới lại. Và rồi cũng tìm lại được gốc gác của mình. Hắn đã biết hắn chính là chúa tể bầu trời, khắp nơi nơi người ta gọi hắn là đại bàng. Rồi hắn cũng dần quen với địa vị mới, những người bạn mới và cả những thuộc hạ mà trước nay hắn chưa từng nghĩ tới. Tuy vậy hắn vẫn thi thoảng trở về thăm mẹ và cả ngôi làng Gà. Rồi thì cũng đến lúc “gà tồ” năm nào tìm được một người vợ đại bàng, và rồi hắn cũng làm cha lũ chim non, phải dạy chúng tập bay theo phong tục nghiệt ngã của nòi giống hắn. Hắn chợt nghĩ đến tuổi thơ ấu của mình, nhớ người mẹ gà năm xưa, nhớ bác gà trống đã dạy dỗ hắn khi còn thơ bé. Đại bàng gà chợt cảm thấy rằng hắn thật may mắn khi đã có những tháng ngày thơ ấu êm đềm không bon chen nghiệt ngã. Những ngày tháng ở ngôi làng gà nghèo khó, nơi hắn đã từng bươn trải kiếm ăn từng ngày…

Rời mắt khỏi quả cầu pha lên, thiên thần Nova quay sang hỏi Đức chúa:

– Kính thưa Đức chúa, dù đã biết bay, và đã thỏa mãn mọi nghi vấn, nhưng có vẻ con Đại bàng này cũng không thực sự được hạnh phúc như nó từng nghĩ. Có đúng như vậy không ạ?

Đức chúa cười nói với thiên thần nhỏ: – Đúng rồi đó, Nova. Khi còn ở trong ngôi làng nghèo phải kiếm từng miếng ăn, nó luôn tò mò về thân phận. Nó cũng luôn khao khát bước ra chinh phục thế giới bên ngoài. Nhưng đến khi có mọi thứ mà một con Đại bàng chính hiệu có thể có, nó lại lưu luyến những năm tháng cơ hàn. Bởi vậy mỗi mảnh ghép đều có bài học ý nghĩa của riêng nó! Điều đáng giá nhất con Đại bàng này thu được chính là những trải nghiệm mà không đứa anh chị em nào của nó đã từng! -HẾT-

(Trích: Ngụ ngôn thời 4.0 Tác giả: Lê Thọ)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here