Trong đám dân làng kéo đến thăm vị khách lạ, có cả đại bàng gà. Từ đằng xa, đại bàng gà bước đến, trông hắn nổi bật hơn tất cả mọi người khác bởi vóc dáng cao lớn khổng lồ. Lách đám đông đi vào để thăm hỏi người khách lạ gây xôn xao làng Gà hai hôm nay. Nhưng chính hẳn cũng cảm thấy vô cùng bối rối và bất ngờ. Ngay khi vừa trông thấy hắn, ông khách kia như mất hồn, lập tức lùi lại miệng kêu thất thanh: “Đạ, Đại, .. Đại bà, Đại bàng ….” Rồi hắn thất kinh toan bỏ chạy dáo dác như nhìn thấy quái vật. Thấy hắn thần kinh bất ổn, mọi người vô cùng lạ lẫm, chủ nhà mà hắn đang ở nhờ bèn đến gọi hắn: – Anh bạn, đừng sợ, hắn là cư dân của làng này, không phải người lạ đâu. Trông hắn cao lớn vậy thôi chứ hiền như đất, đừng sợ. Gà sao vẫn chưa hết thất kinh, nói trong hốt hoảng: – Đại bàng, hắn là đại bàng, làm sao lại là gà được, tôi biết hắn, hắn đáng sợ lắm, ăn sẽ giết hết chúng ta mất … Dân làng rất ngạc nhiên, họ chẳng hiểu những gì mà vị khách kia đang nói đến. “đại bàng ư, là quái gì nhỉ?”, rồi mọi người cùng trấn an hắn: – Ông khách ơi, đừng sợ, nó là gà đấy, chỉ là một con gà cao lớn dị thường thôi, trông to lớn thế chứ trong làng này, hắn luôn bị ức hiếp đấy ha ha ha…

Những con gà quanh đó đều đồng thanh cười tán thưởng :”Đúng đó, hắn là tồ nhất làng”. Nói rồi một con gà khác nhảy lên cổ hắn đè xuống như để chứng minh cho điều mà mọi người khẳng định. Đến lúc này, vị khách kia mới lấy lại chút bình tĩnh và rồi cũng rụt rè rời khỏi chỗ ẩn nấp. Cư dân thấy vậy liền kéo hắn ra, vừa kéo vừa động viên: – Có gì đâu mà sợ, anh cứ ra đây nhìn hắn xem, hắn là con gà tồ nhất làng này đấy. Ra đến nơi, ông khách lạ kia vẫn chưa hết nghi hoặc, nhưng được dân làng trấn tĩnh nên cũng không còn bỏ chạy như trước nữa. Lúc đó, anh chàng cao lớn vẫn bị dân làng gọi tếu là “gà tồ” cũng bước đến thăm hỏi một cách khá ngượng ngùng. Đến lúc này, tuy vẫn còn sợ hãi, nhưng ông khách gà sao kia cũng lấy được bình tĩnh để tiếp chuyện anh bạn cao lớn vừa đến chào hỏi mình. Nhìn kỹ lại gà sao vẫn thấy rằng đây đích xác là đại bàng chứ không thể là “gà tồ” được. Nhưng thực tế trước mắt anh thì hành vi của chú đại bàng này lại chả khác gì một con gà chính hiệu. Tin rằng đã có sự lạ, vị khách kia bèn xin ở lại ngôi làng gà một thời gian để điều tra nguồn gốc của anh chàng “gà tồ” kia. Cư dân làng gà vốn thân thiện, lại chưa bao giờ có người lạ đến thăm nên cũng rất niềm nở chào đón. Những ngày sau đó, ông khách gà sao kia lân la hỏi chuyện, thì biết rằng anh bạn “gà tồ” kia không phải kẻ lạc đường như mình. Hắn đã có mặt ở ngôi làng này từ khi còn là quả trứng, và cũng được ấp nở, lớn lên như mọi cư dân khác, gà sao lờ mờ hiểu được câu chuyện. Gà sao mang thế giới bên ngoài làm câu chuyện kể với cư dân trong làng, mọi thứ của thế giới bên ngoài đều được hắn kể lại cho dân làng nghe. Với cư dân làng gà bao đời nay sống biệt lập, họ không biết chút gì về thế giới bên ngoài khu rừng. Gà sao hào hứng kể về đủ thứ bên ngoài khi thì hắn kể về Chúa tể rừng xanh, khi thì kể về các loài kẻ thù của họ gà như diều hâu, chim ưng, và… đại bàng. Cái tên mà hắn đã từng nhắc đến với sự sợ hãi tột cùng trong lần đầu gặp “gà tồ” của làng. Theo lời kể của hắn, đại bàng là chúa tể của bầu trời, là vua của các loài biết bay. Dân làng thấy vậy thì càng tò mò, giục vị khác kia miêu tả về vị chúa tể bầu trời đó. Kỳ lạ rằng những gì mà gà sao kể về hình dáng bên ngoài của vị chúa tể đại bàng cứ như thể đang nhìn vào “gà tồ” mà tả vậy. Dân làng cảm thấy kỳ lạ một, thì với “gà tồ” hắn còn hồi hộp gấp trăm lần. Vì bao lâu nay hắn vẫn luôn nghi ngờ về nguồn gốc của mình. Gà sao cũng lý giải cho dân làng về sự khác lạ của “gà tồ”, việc sải cánh của hắn vốn dùng để bay lượn trên không trung lại trở thành vướng víu với cuộc sống dưới mặt đất, cặp chân đầy móng sắc của hắn hiệu quả khi săn mồi bao nhiêu thì lại trở nên vụng về bấy nhiêu khi bới đất tìm giun, vì thấy hắn vụng về, ngờ nghệch như vậy nên cư dân mới đặt biệt danh cho hắn là “gà tồ”. Dần dần, “gà tồ” cũng tin rằng hắn đích thị là đại bàng, và như thế khao khát bầu trời của hắn bấy lâu nay giờ đã có thể thực hiện. Trước đây, hắn vẫn luôn cảm nhận rằng hắn thuộc về bầu trời xanh bao la, và ao ước cháy bỏng được dang cánh bay lượn trên không trung. Với niềm tin rằng mình chính là đại bàng, nên hắn ra sức luyện tập bay, hắn ra sức nhờ ông khách lạ kia chỉ dạy hắn cách bay, và cũng được chỉ dạy rất nhiệt tình. Tuy vậy, bao nhiêu năm lớn lên, hắn có bao giờ tập dang cánh đạp gió đâu, hắn đã quen với việc chạy bộ trên đất từ khi mới nở rồi. Dù rằng được chỉ dạy bởi một kẻ biết bay, và tập luyện cả năm trời, nhưng “gà tồ” cũng chỉ có thể bay lượn ở tầm thấp, quanh quẩn trong khu rừng rậm, không thể nào bay lên tận mây xanh được. Hắn biết rằng hắn đã bỏ lỡ cơ hội đó rồi, dù có là đại bàng đi nữa, mà không tập bay từ khi còn nhỏ cũng sẽ không bao giờ có thể trở thành chúa tể bầu trời được. Cay đắng, ngậm ngùi, nhưng “gà tồ” kia cũng phải chấp nhận sự thật rằng hắn dù cố gắng đến mấy cũng chỉ là một chú đại bàng gà mà thôi, không thể nào trở thành đại bàng thực thụ được. Tuy vậy, ngẫm lại thì hắn vẫn có một đại gia đình hạnh phúc, một ngôi làng với những người bà con lối xóm thân thiện. Từ khi biết hắn là đại bàng, cư dân làng ban đầu cũng có vẻ sợ sệt, xa lánh “gà tồ”. Nhưng rồi họ nhanh chóng nhận ra rằng anh chàng cao lớn kia có là đại bàng đi nữa, hắn cùng chung sống và vẫn vô hại với dân làng, mọi người vẫn gọi đùa hắn là “gà tồ” và cũng đôi khi trêu hắn bằng cái tên mới: “đại bàng gà”. Hắn thấy với hắn khi này, cuộc sống bình yên như vậy là đủ rồi.

Cũng đã một năm trời gà sao lưu lạc tại làng gà, hắn đến cảm ơn từng gia đình gà một vì đã cứu mạng hắn, coi hắn như con dân của làng. Có chút ngập ngừng, nhưng rồi gà sao cũng xin phép được rời làng để tìm đường trở về quê nhà. Cư dân làng gà bao lâu nay đã coi gà sao như một công dân của làng nên ra sức thuyết phục hắn ở lại, nhưng trước quyết tâm của hắn, mọi người cũng vui lòng và chúc hắn lên đường may mắn. Chỉ sáng sớm hôm sau, dân cư làng gà tập trung sớm để tiễn hắn lên đường. Đại bàng gà, kẻ đã được gà sao truyền dạy cách bay được già làng giao phó nhiệm vụ dẫn vị khách kia ra khỏi khu rừng. Đại bàng gà và gà sao cùng cất cánh bay lên và biến mất sau tán cây rừng. Chỉ ít lâu sau đã đến bìa rừng, Đại bàng gà và gà sao xúc động từ biệt nhau. Với gà sao, hắn cả đời không thể nghĩ rằng mình có thể chung sống với một vị chúa tể bầu trời lưu lạc. Còn với đại bàng gà, gà sao chính là người đã cho hắn biết thân phận thực sự, và cũng là thầy dạy hắn cách bay. Từ nay, tuy không thể bay lượn trên bầu trời xanh bao lao, nhưng khả năng bay lượn của hắn cũng giúp ích rất lớn cho làng gà của hắn, ít nhất thì hắn cũng có đóng góp đặc biệt để mà được dân làng ghi nhận.
(Trích Ngụ ngôn thời 4.0 Tác giả: Lê Thọ)