… Trứng đại bàng được gà mái mẹ ấp nở thành một chú “gà” con khỏe mạnh, nó lớn lên cùng với những người anh em cùng lứa. Ban đầu sự xuất hiện của chú gà kỳ lạ này cũng chỉ khiến cư dân trong ngôi làn gà có chút xôn xao. Những người hàng xóm hiếu kỳ đua nhau đến xem đứa con kỳ quặc của gà mái mẹ, tất cả đều thấy rằng chú gà con này khác hẳn những con gà khác cùng trang lứa với nó.Tuy vậy, trong thế giới loài gia cầm, gà là loài gần như không biết bay, cư dân trong làng Gà sống rất biệt lập, gần như không bao giờ ra khỏi ngôi làng để ngao du thế giới bên ngoài. Cư dân làng gà chỉ nhận ra rằng con gà kỳ lạ này có hình dáng khác với những còn gà khác, họ không đủ kinh nghiệm để nhận ra rằng nó giống với một chú đại bàng non hơn là một con gà con. Ngày tháng trôi đi, Đại bàng gà sống hòa thuận và lớn lên như một cư dân chính hiệu của làng Gà. Nếu cuộc đời cứ bằng phẳng như vậy thì rồi chú đại bàng lạc lối kia cũng sẽ mãi mãi không bao giờ biết được gốc gác của mình cho đến lúc rời khỏi thế gian. Nhưng trong câu chuyện thứ hai này, số phận đã đưa đến cho đại bàng gà một cơ hội để biết được thân thế của nó… Đó là một ngày mưa to gió lớn, một kiểu thời tiết mà rất hiếm khi xảy ra trong vùng này. Cả ngày hôm đó, đám gà đều tìm chỗ trú ẩn kín mít chờ cho đến khi mưa tạnh mới rời khỏi ổ. Mưa còn xối xả cho đến hết đêm hôm đó. Sáng hôm sau, mặt trời đã lấp ló sau tán cây rừng. Cư dân làng gà rời khỏi tổ trở lại nếp sống của một ngày như thường lệ. Chú gà cao lớn dị thường kia cũng như mọi cư dân khác, rảo bước đi quanh làng một vòng, vừa đi vừa thu hoạch những con giun đất lớn sau cả ngày mưa như trút.

Bỗng nhiên có tiếng náo loạn đâu đó, và ngay lập tức thu hút sự hiếu kỳ của cư dân làng gà. Dân làng xúm đến mỗi lúc một đông. Thì ra là có chú gà đi thăm thú gần bia rừng phát hiện ra một con gà lạ đang nằm co quắp trong một bụi cây, trông nó rõ ràng không phải cư dân của làng Gà, nhưng nó giống y chang những con gà khác. Đoán rằng đây là chú gà của nơi khác đi lạc trong lúc tránh cơn mưa ngày hôm qua, dân làng bèn đưa chú gà lạ kia về làng để chữa trị. Chỉ nửa buổi sau chú gà lạ kia đã tỉnh dậy, nó bất ngờ khi thấy mình đang ở một nơi lạ lẫm. Còn chưa hết ngạc nhiên thì chủ nhà bước vào, thấy vị khách kia đã thức dậy liền chạy lại hỏi thăm. Chỉ qua chốc lát câu chuyện của chú gà lạ kia đã được thuật lại cho chủ nhà nghe. Nội dung cơ bản là chú gà kia đang kiếm ăn ở bìa rừng thì đột nhiên trời mưa to ập xuống. Biết không thể trở về tổ khi trời đang mưa to, chú gà kia bèn bay sâu vào trong khu rừng để tránh mưa. Nhưng vì không biết đường nên càng bay càng lạc. Đôi cánh bị ướt không thể cất cánh bay lên được nữa, chú gà đành phải đi bộ và lạc đến làng Gà. Đang đói và mệt, chú ta nằm ngủ và thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh lại thì đang ở chính tại nơi này. Nghe thấy vậy, chủ nhà liền hỏi: – Anh nói rằng anh đã lạc đến đây trong cơn mưa ngày hôm qua? – Vâng, đúng vậy – Chung quanh đây đều là rừng cây rậm rạp, dưới mặt đất đều là nhưng cây bụi gai góc, chỉ duy nhất làng gà này là nhiều cỏ tranh và cây lá thấp. Trước tới nay chưa có cư dân nào trong làng tìm được đường ra ngoài, và cũng chưa từng có ai bước vào nơi này. – Đúng là như vậy, nhưng tôi trước đó bay chuyền trên các cành cây cao, cho đến lúc bị mưa làm ướt cánh không thể bay được, tôi đã rơi xuống đây và bị lạc. Tôi nhằm đúng hướng có nhiều ánh sáng nhất để đi thì đến được nơi này.

Chủ nhà có chút bất ngờ liền hỏi: – Anh nói sao cơ, anh có thể bay được sao? – Vâng đúng vậy, cư dân chỗ tôi ai cũng có thể bay được, dù không được cao và xa như nhiều loài khác – Vậy anh có phải là gà như chúng tôi không? – Tôi cũng là gà, nhưng trong họ gà chúng tôi được gọi tên là gà sao, khác với đa số các loài gà khác, chúng tôi có thể bay. Chỉ trong ngày hôm đó, cả làng gà đều xôn xao vì người khách lạ. Dân làng đều qua chơi, thăm hỏi người khách lạc đường kia. Tất cả đều tò mò vì lần đầu tiên có khách lạ bên ngoài đến được nơi này, và anh ta biết bay, khả năng mà cư dân trong làng chưa từng biết đến. Đáp lại sự nhiệt tình của dân làng, gà sao cũng vui vẻ tiếp chuyện và kể về những gì nó biết về thế giới bên ngoài, thi thoảng nó cũng thử cất cánh biểu diễn khả năng bay của nó với dân làng… (Đón xem phần kế tiếp)
(Trích: Ngụ ngôn thời 4.0 Tác giả: Lê Thọ)