Câu chuyện Đại bàng

Gà mái không hể hay biết rằng trong tổ của nó tự dưng xuất hiện thêm một quả trứng lạ, nó vẫn ấp nở cho cả ổ trứng. Chỉ ít lâu sau, đám gà con mổ vỏ chui ra, tất cả chúng đều kêu chiêm chiếp gọi mẹ. Gà mái mẹ ấp đám con vào lòng, và nó nhận ra một đứa con khác hẳn những đứa con khác, trông cao lớn, sắc sảo hơn rất nhiều so với những người anh chị em nó. Nhưng không sao cả, gà mái mẹ vẫn yêu thương, che chở nuôi nấng cho nó hệt như những người anh em nó. Hàng ngày, gà mẹ cặm cụi bới đất kiếm mồi cho lũ con mình. Đứa con kỳ dị của gà mái ăn nhiều hơn hẳn anh chị em nó, nuôi một đứa con này tốn kém bằng 5 lần những đứa khác. Dù phải vất vả hơn, nhưng chưa bao giờ gà mẹ hắt hủi đứa con lạc loài. Về phần đứa nhỏ cao lớn kia, nó cũng rất hòa đồng với anh em, và rất quấn quýt với bà mẹ nuôi. Thời gian thấm thoắt trôi mau, chả mấy chốc đám gà con nay đã lớn khôn, chúng đã tự đi kiếm ăn và vẫn chung sống với nhau trong ngôi làng gà. Đứa con lạc loài của gà mái mẹ năm nào nay đã trở thành một chú gà cao lớn gấp mấy lần những con gà khác. Nó cũng đi bới đất, kiếm mồi và sống chăm chỉ lương thiện như bao nhiêu cư dân gà khác. Chỉ có điều nó tự nhận ra sự khác biệt của bản thân mình, và cả những ánh mắt kỳ thị của dân làng dành cho nó. Nó hiểu rằng nó vốn không thuộc về nơi này. Tuy hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng trong sâu thẳm nó vẫn hướng về bầu trời xanh bao la. Nó muốn được cất cánh bay lên giống như những kẻ trông hao hao giống nó và vẫn được cư dân tôn kính như chúa tể của họ “đại bàng”.

Đại bàng lạc trong ngôi làng Gà

Nó cũng dang cánh thử cất mình lên không trung, nhưng đôi cánh ấy bao lâu nay chưa từng tập luyện làm sao có thể giúp nó bay lên được. Không nản chí, nó quyết tâm tập bay, ngày ngày nó vẫn leo lên một cành cây gần đó, thả mình xuống và cố đập cánh thật mạnh. Đôi cánh của nó rộng và khỏe hơn hẳn những người hàng xóm và cả anh em nó, nhưng vì đập không đúng cách nên bao nhiêu lần thử nó vẫn rớt xuống chứ không tài nào bay lên được. Tốn cả năm trời tập luyện mà chả có kết quả gì, cuối cùng chú “gà” cao lớn kia cũng tin rằng nó cũng chỉ là một con gà có thân hình quái dị mà thôi. Nó vui lòng với cuộc sống ở ngôi làng gà cho đến cuối đời, một cuộc đời an nhan nhàn đạm bạc… Ở phương trời xa xôi nào đó những người anh em Đại bàng của nó giờ cũng đã trưởng thành, tiếp bước cha mẹ trở thành bá chủ bầu trời. Chúng chưa bao giờ biết đến một người anh em cùng lứa của chúng giờ này đang mưu sinh ở một ngôi làng gà. Ở trên trời cao, thiên sứ nhỏ đang theo dõi cả câu chuyện, chợt quay sang hỏi Đức chúa trời: – Chúa ơi, sao chú Đại bàng ấy cũng cao lớn khỏe mạnh không thua gì những người anh em của nó mà lại không thể nào bay lên được! – Con không thấy sao Nova. “Chúa trời đáp lời cậu bé” Những người anh em của nó phải trải qua những bài tập khắc nghiệt để mà cất cánh bay lên bầu trời hay sao. Cha mẹ đẻ của nó đã phải tốn bao nhiêu công sức huấn luyện mới giúp chúng bay lượn trên bầu trời. Thiên sứ Nova hỏi lại Đức Chúa: – Vậy không phải Chúa đã làm cho con đại bàng kia khổ sở cả một đời hay sao? – Con chắc chắn chứ, Nova? Thấy thiên sứ nhỏ đang ngập ngừng, Đức Chúa Trời khẽ vẩy tay, một khung cảnh hiện ra. Đó là một vực thẳm, trên bờ đá còn vương vãi máu tươi. Chúa quay sang nói với Nova. – Con thấy đó, trong những đứa anh em của đại bàng ở lại, có không ít đứa đã bỏ mạng theo cách này. Con có chắc chắn rằng đó sẽ không phải là kết cục của chú gà lạc loài nếu như ta không chuyển quả trứng đó đi!

(Trích: Ngộ ngôn thời 4.0 Tác giả: Lê Thọ)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here