Bức tường rào – Chuyện thứ nhất

0
56

Đấng Sáng Thế tạo ra thế gian này có trời có đất và có nước, có lục địa và đại dương, có đêm và có ngày. Ở dưới nước, vô số các loài thủy sinh, từ thực vật là rong, tảo cho đến các loài cá nhỏ, cá lớn và cả những loài thủy quái khổng lồ. Ở trên mặt đất, nơi nơi đều có cây cỏ, từ những loài bé nhỏ cho đến những cây đại thụ đứng sừng sững trên mặt đất suốt cả nghìn năm. Thú vật cũng cư trú khắp nơi nơi trên mặt đất, từ những loài côn trùng bé nhỏ, cho đến những loài ăn cỏ, ăn thịt. Trên không trung, vô số các loài chim muông bay liệng. Thế giới này thật tươi đẹp, Đức Chúa Trời đã tạo ra tất cả.

Như cách mà Đức Chúa Trời đã phán, thực vật lấy dinh dưỡng từ đất, ánh sáng từ trời để sinh sôi phát triển, thú ăn thực vật dùng thực vật làm thức ăn, thú ăn thịt lấy các con thú nhỏ hơn mình làm thức ăn. Đó là quy luật mà Đức Chúa Trời tạo ra cho tất cả, trong các loài vật, con mạnh hơn bắt nạt con yếu hơn, điều này không chỉ đúng giữa loài ăn thịt với loài ăn cỏ, mà nó còn đúng giữa nội bộ các loài ăn cỏ và các loài ăn thịt với nhau. Bình thường, các loài ăn cỏ vốn không có động cơ nào buộc chúng phải tàn sát nhau để sinh tồn, nhưng sẽ có những thời điểm, chúng buộc phải cạnh tranh một mất một còn để mà giành lấy cho mình quyền sống.

Mỗi ngày thức dậy, con báo phải chạy thật nhanh, đủ nhanh để bắt được một con mồi để mà không bị đói, do đó ngay từ bé báo con đã được bố mẹ nó dạy cách tập chạy, tập áp sát con mồi và tăng tốc thật nhanh để mà chụp được con mồi nhanh nhất. Những con thú ăn cỏ bé nhỏ, yếu đuối hơn báo cũng phải tìm mọi cách để mà chạy nhanh hơn con báo, nếu không muốn làm mồi cho báo. Do đó, ngày ngày đám thú ăn cỏ phả tập chạy. Giá sử Đức Chúa Trời sinh ra loài ăn cỏ chạy nhanh hơn thú ăn thịt, tất cả chúng chỉ cần tập luyện là có thể bảo toàn dân số của mình, và chiến thắng trong cuộc cạnh tranh sinh tồn trước thú ăn thịt.

Tuy nhiên đó lại không phải là ý muốn của Đức Chúa, thực tế thì báo chạy nhanh hơn hẳn so với các loài ăn cỏ là con mồi của nó. Như vậy dù cho có tập luyện thế nào đi nữa, trong một cuộc rượt đuổi giữa một con báo và một con linh dương, con linh dương cũng sẽ bị báo tóm gọn. Nhưng ngoài đời thực, linh dương luôn đi theo đàn, và rất hiếm khi đàn linh dương phải chạy trốn cả đàn báo săn có số lượng đông ngang bằng với bầy đàn của nó, vì vậy cho dù chạy chậm hơn báo, chưa chắc gì con linh dương đã bị báo  ăn thịt nếu như nó chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất trong bầy của nó. Và nếu càng có thứ hạng cao nhất so với bầy đàn, cơ hội sống sót của linh dương càng nhiều. Và trong những cuộc trốn chạy báo săn, mỗi khi giành được vị trí thuận lợi trong cuộc đua, mỗi con linh dương đều phải tìm mọi cách giữ lấy lợi thế đó cho đến khi con báo từ bỏ cuộc rượt đuổi. Con linh dương phải cạnh tranh một mất một còn với chính những người anh em của nó.

Theo chiều hướng ngược lại, sư tử và báo cùng là những loài ăn thịt, nhưng báo luôn bị xem là loài yếu đuối hơn so với sư tử. Tuy vậy, sư tử cũng không coi báo là con mồi của mình, kể cả khi không tìm được con thú ăn cỏ nào để săn, sư tử cũng không dại gì mà rượt bắt báo, vì nó biết nó không thể nhanh hơn báo. Tuy vậy, nếu báo săn được mồi, sư tử đói sẽ tìm cách giật lấy con mồi từ tay báo. Mặc dù sư tử không phải kẻ thù trực tiếp tiêu diệt báo, nhưng rõ ràng quy tắc con mạnh bắt nạt con yếu hơn vẫn luôn luôn đúng.

Nói về các loài trên không trung, quy luật con mạnh bắt nạt con yếu cũng không có chút nào khác biệt. Đại bàng, chim ưng là những loài mạnh hơn, chúng luôn tìm bắt các con vật nhỏ làm thức ăn. Khác với thú vật trên mặt đất, chúng chỉ có thể hoạt động trên mặt đất, mà không có cách gì để tấn công lại các loài trên không. Đại bàng và các loài chim lớn thì khác, chúng hoàn toàn có thể tấn công các loài mặt đất yếu hơn chúng. Thực chất, nếu giao chiến trên mặt đất, vua của bầu trời là đại bàng vẫn còn kém xa nhiều loài trên mặt đất, nhưng vì sao nó vẫn được xếp ngang hàng với hổ hay sư tử vốn là những vị chúa tể mặt đất? Ấy là bởi vì chúng có thể từ bỏ mọi cuộc giao tranh không cần thiết với hổ, báo hay sư tử, nhưng vẫn có thể tập kích bất ngờ vào các con thú ăn thịt to lớn kia.

Việc chiếm lĩnh và làm chủ không trung đã khiến cho kẻ yếu hơn là đại bàng san lấp được sự thua kém sức mạnh so với hổ. Tuy nhiên nếu không có lợi thế bay lượn trên không trung, các loài mặt đất vẫn có những biện pháp nào đó để mà san lấp sự thua kém về sức mạnh so với các loài khác. Một trong những cách được biết đến nhiều nhất là sử dụng bức tường rào. Thực ra, khả năng bay lượn chính là bức tường rào tự nhiên mà Đức Chúa Trời đã ban cho các loài không trung để mà ngăn cản các loài mặt đất tiếp cận chúng. Trong các loài mặt đất, cũng không ít trường hợp các loài thú nhỏ sử dụng tốt lợi thế bản thân để tạo ra những bức tường rào an toàn giúp chúng đối phó với đối thủ lớn mạnh hơn.

Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt ở Savana, loài báo vẫn thường xuyên bị sư tử bắt nạt. Tuy báo nhỏ bé hơn nhưng bù lại nó chạy nhanh hơn hẳn sư tử. Tuy không thể trực tiếp chống lại sư tử, nhưng tốc độ giúp báo luôn tránh được những cuộc giao tranh trực tiếp với sư tử. Nhưng ưu thế tốc độ chỉ giúp được báo khi mà nó không vướng bận gì. Sư tử biết điều đó, vì vậy nó không mất công rượt đuổi báo, chỉ khi báo đang ăn con thú mà nó săn được, sư tử mới tấn công báo để giành lấy con mồi. Như vậy lợi thế về tốc độ chỉ giúp báo chạy thoát thân trước sư tử, không thể giúp nó bảo vệ những thành quả đi săn của mình. Tuy vậy, ngoài lợi thế tốc độ, loài báo còn có ưu thế khác mà sư tử không thể sánh được, đó là kỹ năng leo trèo. Sư tử chạy cũng rất nhanh, chỉ là báo chạy nhanh hơn hẳn sư tử mà thôi. Nhưng về kỹ năng leo trèo, báo có thể dễ dàng leo lên những cây cao, sư tử hoàn toàn không có khả năng đó.

Nếu như ở mặt đất, chỉ cần báo dừng lại vài phút thôi, sư tử hoàn toàn có thể bắt kịp nó, nhưng một khi đã leo lên cây cao, dù cho sư tử có cố gắng đến mấy cũng không thể nào áp sát được báo nữa. Báo vẫn thường dùng ưu thế này để giấu con mồi lên cây cao, sư tử không thể tranh cướp được của nó nữa. Ưu thế tốc độ là một bức tường, ưu thế leo trèo cũng là bức tường khác. Cả hai bức tường này đều giúp ích cho báo, nhưng rõ ràng, bức tường ngăn tốc độ dễ bị phá vỡ hơn hẳn so với bức tường leo cây. Con báo biết sử dụng những bức tường rào khác nhau cho từng tình huống khác nhau. Dù những bức tường rào này không đủ để giúp báo đứng ngang hàng, nhưng ít nhiều cũng giúp nó có thể cạnh tranh sống còn với sư tử.

(Ngụ ngôn thời 4.0 cuốn 1 – Tác giả: Lê Thọ)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here