Ăn chay có tránh được sát sinh

0
89
Đức Phật

Trong những điều cấm kỵ của đệ tử Phật môn, sát sinh được coi là hành vi đại kỵ nhất. Bất kể là giết người hay giết động vật, vật lớn hay vật nhỏ đều coi là đại tội. Bởi vì Đức Phật đã dạy rằng chúng sinh là bình đẳng. Cũng trong những điều cấm kỵ đó, khi đã nhắc đến cấm sát sinh thì cũng sẽ nhắc đến giới luật cấm ăn thịt động vật. Đã có rất nhiều câu chuyện răn dạy nghiệp quả từ việc giết mổ động vật, lấy sát sinh làm thú vui tiêu khiển. Có lẽ rằng tín đồ Phật môn nào cũng từng được nghe rất nhiều câu chuyện nghiệp báo thê thảm lên những kẻ ưa sát sinh, dùng sát sinh làm kế sinh nhai. Người ăn mặn cũng phải chịu một phần nghiệp báo bởi vì chính họ là nguyên nhân gián tiếp khiến bao nhiêu chúng sinh phải đổ máu.
Lời Đức Phật dạy không thể sai, nhưng không chắc rằng người trần thế hiểu hết hàm nghĩa sâu xa của lời Phật dạy. Ăn chay, hay nói khác đi là chỉ ăn những đồ ăn có nguồn gốc thực vật, không ăn những gì được lấy từ cơ thể sống của động vật. Dễ thấy rằng nếu ai ai cũng ăn chay thì sẽ không còn ai làm nghề đồ tể nữa, và nhờ đó sẽ không còn có cảnh trâu bò lợn gà phải bị đổ máu. Thoạt nghe qua, đúng là việc không ăn mặn đã giúp cho rất nhiều động vật thoát khỏi lưỡi dao đồ tể. Nhưng liệu răng nó có thực sự tránh được sát sinh hay không?

Trước hết, nếu con người không ăn động vật, lẽ tất nhiên sẽ phải chuyển sang ăn thực vật. Nhưng thực vật cũng có sự sống, ăn thực vật cũng là tước đoạt đi sự sống của cây cối. Thực tế đúng là có những vị tu hành, có thể nhịn ăn trong hàng chục năm chỉ cần uống nước cũng đủ cho cả cuộc đời gần 100 năm. Và nếu như ai ai cũng có thể dễ dàng tu luyện được như thế, sẽ không còn cảnh chúng sinh phải bị tước đoạt sinh mạng cho nhu cầu của con người. Nhưng đó chỉ là giả thuyết hoang đường, câu chuyện thực tế là dù mới chỉ thoát khỏi thiên nhiên có một vài vạn năm, con người đã tàn phá thiên nhiên kinh khủng hơn tất cả sinh vật khác từ hàng trăm triệu năm cộng gốp lại. Sự phát triển của loài người cũng đồng nghĩa với sự diệt chủng của biết bao loài động vật.
Voi ma mút biến mất khỏi trái đất khoảng 10.000 năm về trước, người ta có thể đổ lỗi cho biến đổi khí hậu khiến loài voi khổng lồ này biến mất, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng con người là loài tích cực nhất, hay nói đúng hơn chỉ có loài người mới chủ động coi loài voi ma mút làm đối tượng săn bắt làm thức ăn, và đó mới chỉ là buổi bình minh của kỷ nguyên của loài người văn minh. Càng về sau, số chủng loài bị con người dồn đến vực thẳm tuyệt chủng chỉ ngày càng tăng thêm chứ không hề giảm đi. Loài chim dodo sống biệt lập trên hòn đảo Mauritius, chúng được bình an trong cả triệu năm, nhưng bị loài người tận diệt chỉ sau chưa đến 2 thế kỷ. Lý do bị tiêu diệt vì nguồn cung cấp thịt chỉ là 1 phần, nhưng phần lớn hơn là kể từ khi người Bồ Đào Nha biến hòn đảo này thành thuộc địa và di cư đến đây, họ phá hủy rừng nguyên sinh để có đất đai canh tác, điều đó làm chim dodo và rất nhiều loài bản xứ khác biến mất vĩnh viễn.

Từ câu chuyện nhỏ về loài chim dodo, rõ ràng số lượng sinh vật bị giết chết trực tiếp vì miếng ăn của con người chỉ là con số nhỏ so với số lượng bị giết chết gián tiếp. Cây lúa xanh cho ra hạt thóc vàng, từ đó trở thành cơm gạo, thứ lương thực mà ngày ngày các vị sư và cả những con người bất kể tôn giáo nào cũng dùng làm lương thực chính. Thóc gạo rõ ràng không phải cơ thể động vật sống, nhưng nó cũng tước đi mạng sống của biết bao nhiêu chúng sinh rồi. Để có đất đai trồng lúa, người ta phải phá rừng, làm mất đi chỗ cư trú của bao nhiêu quần xã sinh vật. Và để có nước để làm nông nghiệp, phải xây dựng bao nhiêu hệ thống thủy lợi, gây cản trở sự di trú của bao nhiêu loài thủy sinh. Nhiều thống kê cho thấy rằng các hệ thống thủy lợi đã làm biến mất nhiều chủng loài cá nước ngọt trên các dòng sông.
Người nông dân khi canh tác ruộng lúa, không tránh khỏi sẽ bị nhiều loài vật phá hoại, chuột, châu chấu, ốc bươu vàng, và vô số kể các loại sâu gây hại. Và vì có được thóc lúa, họ sẵn sàng đuổi cùng giết tận bao nhiêu loài đó, lập luận của họ vô cùng hợp lý: Tiêu diệt đi những loài gây hại. Thế nhưng Phật đã dạy rằng: “Chúng sinh bình đẳng”. Và những người nông dân ấy vẫn cứ đi lễ chùa, mong được mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu… Đến đây thì liệu có còn ai nghĩ rằng cứ ăn thực vật là tránh sát sinh nữa hay không. Lời dạy của Phật chắc chắn không thể sai, mà do con người hiểu chưa đúng lời dạy. Việc ăn chay tuy không giúp con người tránh được sát sinh, nhưng chí ít nó cũng khiến thực phẩm mà con người sử dụng tránh được tanh hôi máu thịt, năng lượng hấp thu để sử dụng và chuyển hóa tinh khiết hơn. Và như thế có lợi hơn rất nhiều trong quá trình chuyển hóa năng lượng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here